Năm 2016 có thể sẽ là một năm đầy bất ổn với những diễn biến khó lường do nhiều cuộc khủng hoảng trầm trọng hơn, đe dọa cả thế giới.
|
Khủng hoảng tại Syria. (Ảnh minh họa) |
Năm qua, thế giới rung chuyển bởi các cuộc xung đột ở Syria và Iraq, sự can dự ngày càng sâu của Nga vào cuộc chiến ở Ukraine, những bê bối tham nhũng làm xáo trộn chính trường Brazil, sự đảo chiều của nền kinh tế Trung Quốc hay những hỗn loạn trên thị trường dầu mỏ và chứng khoán…
Giá dầu và nhiều mặt hàng khác có thể còn tiếp tục giảm sâu, dòng người di cư tràn về châu Âu ngày một nhiều, trong khi nền kinh tế Nga chao đảo và các quốc gia đối mặt với bóng ma khủng bố từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cùng những nhóm chân rết của IS trên toàn cầu.
Mỗi ngày 1 triệu… thùng dầu
Trong gần 4 năm qua, Mỹ và Iran đã triển khai những biện pháp ngoại giao để ít nhất là giải quyết vấn đề khúc mắc xung quanh chương trình hạt nhân của Tehran.
Ngày 16/1, các thanh sát viên quốc tế đã hoàn tất quá trình thẩm tra kéo dài 6 tháng về mức độ tuân thủ thỏa thuận của Iran và các lệnh trừng phạt liên quan đến hạt nhân đã được dỡ bỏ, giúp nước Cộng hòa Hồi giáo này “thu về” hơn 100 tỷ USD từ các nguồn tiền mặt bị đóng băng và có quyền khôi phục lại hoạt động xuất khẩu dầu mỏ.
Cộng đồng quốc tế cho rằng với việc được dỡ bỏ trừng phạt, Iran sẽ đưa khoảng từ 500-600 nghìn thùng dầu ra thị trường quốc tế và điều này sẽ tiếp diễn trong vòng từ 12-18 tháng tới.
Tuy nhiên, Iran đã tuyên bố kế hoạch sản xuất khoảng 1 triệu thùng dầu mỗi ngày. Iran tự cho mình là một cường quốc số 1 ở khu vực Trung Đông, với lịch sử 2.500 năm cùng hàng loạt di sản văn chương, các nhà văn và triết học nổi tiếng.
Iran cho rằng nước này đã nhiều năm bị bẽ mặt bởi sự thống trị của Saudi Arabia trên thị trường dầu mỏ quốc tế, hay bởi những hành động gây tổn hại của Mỹ.
Giờ đây họ sẽ có cơ hội để xóa bỏ những điều này. Có thể nói Iran đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu. Giới quan sát cho rằng, tốt hơn hết là người ta không nên kỳ vọng vào một “tuần trăng mật” với Tehran.
Những diễn biến hồi đầu tháng 1 như việc Iran bắt giữ các thủy thủ người Mỹ, đối xử với họ như tù nhân chiến tranh; bắt cóc 3 công dân Mỹ ở thủ đô Baghdad của Iraq chỉ vài ngày sau khi hai nước tiến hành trao đổi tù binh, càng củng cố hơn nhận định này.
Trước thực tế nhiều nhân vật ủng hộ cải cách ở Iran bị hủy bỏ tư cách tham gia các cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới, cuộc bầu cử bị coi là có lợi cho phe có quan điểm cứng rắn ở nước Cộng hòa Hồi giáo này, cho thấy 2016 nhiều khả năng sẽ tiếp tục là một năm cực kỳ căng thẳng trong quan hệ giữa Iran, Saudi Arabia và Mỹ.
Sự xuất hiện của nguồn dầu mỏ Iran trên thị trường thế giới sẽ tiếp tục giữ giá dầu thô ở mức thấp trong năm nay. Điều này kéo theo nguy cơ suy thoái toàn cầu khá nghiêm trọng.
Giá dầu có thể tăng dần vào khoảng cuối năm song khó có thể vượt quá 45 USD/thùng. Trong khi đó, Saudi Arabia vẫn sẽ tiếp tục duy trì sản lượng của mình, khoảng 10 triệu thùng/ngày, với mục đích làm tổn hại nền kinh tế của kẻ thù không đội trời chung là Iran.
Bởi Iran sẽ chịu nhiều thiệt hại hơn nếu giá dầu tiếp tục duy trì ở mức thấp với nguyên nhân chủ yếu là dự trữ tiền mặt của nước Cộng hòa Hồi giáo này thấp hơn rất nhiều so với của Riyadh.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ bị bỏ rơi?
Câu hỏi mà nhiều người đặt ra là Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ lựa chọn kiểu thỏa thuận nào cho hòa bình ở Syria. Có ý kiến cho rằng ông Putin có thể sẽ nhân nhượng phương Tây với việc chấp nhận để ông Assad rời khỏi chiếc ghế Tổng thống.
Trong một cuộc phỏng vấn ngày 12/1, ông Putin đã đề cập tới việc có thể cung cấp cho nhà lãnh đạo này một nơi trú ẩn an toàn sau khi ông từ nhiệm.
Saudi Arabia nhiều khả năng sẽ ủng hộ một thỏa thuận kiểu này, bởi điều đó đồng nghĩa với việc “thoát khỏi” Assad. Iran có thể sẽ không đồng tình với thỏa thuận trên và tìm cách cản trở.
Về phía Mỹ, giới chức sẽ chấp nhận nếu một cuộc bầu cử được lên kế hoạch diễn ra vào một thời điểm nào đó cuối tiến trình hòa bình (trong vòng 18 tháng tới).
Đổi lại, ông Putin có thể sẽ yêu cầu phương Tây, EU và cả NATO thay đổi chính sách đối với Ukraine. Ông cũng có thể đòi hỏi một sự hiện diện thường xuyên của Nga tại Syria và yêu cầu phương Tây dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt kinh tế nước này.
Bởi vậy, khi giá dầu hồi phục, Nga sẽ nhanh chóng có cơ hội khôi phục kinh tế và sự ủng hộ của dư luận trong nước. Về phía phương Tây, với những kinh nghiệm không mấy vui vẻ sau nhiều lần đàm phán với Putin, cũng có thể chấp nhận thỏa thuận này.
Khó có thể nói trước về diễn biến các cuộc đàm phán song một thỏa thuận làm hài lòng tất cả các bên là phương Tây cam kết để ông Putin tiếp tục có ảnh hưởng tại Syria, bên cạnh Mỹ, trong khi yêu cầu nhà lãnh đạo này hạn chế can thiệp vào Ukraine.