
Lời tòa soạn: Để nghị quyết, chủ trương lớn của Đảng khi đi vào thực tế là một hành trình đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các tổ chức đảng, chính quyền địa phương và đặc biệt là sự hưởng ứng của bà con nhân dân. Ở Tuyên Quang, hành trình ấy đang được cụ thể hóa bằng những con đường bê tông nối dài những bản làng, những mái nhà mới, những mô hình kinh tế hay và sự đổi thay trong nhận thức của đồng bào. Đó là thành quả nhờ những cán bộ, đảng viên luôn sâu sát cơ sở, Bộ đội Biên phòng đồng hành cùng nhân dân, dần dà chủ trương của Đảng không còn là những điều xa xôi mà trở thành những việc làm thực tế, góp phần nâng cao đời sống, củng cố thế trận lòng dân và xây dựng biên giới ngày càng vững chắc.
Sơn Vĩ là xã biên giới xa xôi của tỉnh Tuyên Quang, có hơn 41 km đường biên với 107 cột mốc quốc giới, địa bàn rộng, dân cư phân tán, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số. Ở nơi phên giậu Tổ quốc, người đứng đầu cấp ủy luôn tiên phong bám tuyến, sát cơ sở, kết nối các lực lượng và nhân dân, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh và xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

“Bảo vệ đường biên, cột mốc không chỉ là nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Muốn biên giới bình yên, trước hết phải xây dựng được thế trận lòng dân vững chắc”.
Đó là lời khẳng định của đồng chí Nguyễn Huy Sắc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Vĩ, khi đứng bên cột mốc mang dòng chữ “VIỆT NAM 510”, giữa màn sương dày, mưa phùn và cái rét âm 2°C. Câu nói ngắn gọn giữa nơi biên cương cũng là phương châm được cấp ủy, chính quyền xã cụ thể hóa bằng những chuyến tuần tra, những lần xuống bản và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Để đến được cột mốc 510, đoàn công tác phải mất nhiều giờ vượt dốc đá, men theo những lối mòn nhỏ giữa núi rừng. Từ 6 giờ 30 phút, chúng tôi rời trụ sở xã trong màn sương đặc quánh. Càng lên cao, đường càng hiểm trở. Có đoạn, một bên là vách đá dựng đứng, bên kia là vực sâu; đá tai mèo sắc nhọn, trơn ướt, buộc mọi người phải bước chậm, dò từng điểm đặt chân.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đi trước mở đường. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cùng đại diện chính quyền và các lực lượng Công an, Quân sự bám sát phía sau. Trên đường đi, đoàn lần lượt kiểm tra các mốc 507, 508 rồi tiếp tục hướng về mốc 510. Gió lạnh quất vào mặt, quần áo thấm ướt bởi mưa phùn nhưng không ai dừng bước.
Chuyến tuần tra không chỉ nhằm kiểm tra đường biên, cột mốc mà còn là dịp để người đứng đầu cấp ủy trực tiếp nắm địa bàn, lắng nghe lực lượng tuyến đầu và đánh giá hiệu quả phối hợp bảo đảm an ninh biên giới. Trong lúc nghỉ chân, đồng chí Nguyễn Huy Sắc trao đổi với cán bộ, chiến sĩ về đời sống người dân tại các thôn giáp biên, những vấn đề mới phát sinh và nhiệm vụ cần tập trung giải quyết từ cơ sở.
Sau nhiều giờ vượt núi, cột mốc 510 dần hiện ra trong màn sương trắng. Đoàn kiểm tra hiện trạng, phát quang khu vực xung quanh rồi trang nghiêm thực hiện nghi thức chào cột mốc. Giữa nơi địa đầu Tổ quốc, từng bước chân tuần tra không chỉ nối dài hành trình giữ đất, giữ biên cương mà còn thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy khi trực tiếp bám tuyến, nắm địa bàn và đồng hành với lực lượng làm nhiệm vụ nơi biên giới.
Sơn Vĩ được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Sơn Vĩ, Xín Cái và Thượng Phùng. Xã có diện tích hơn 110 km², gần 20.000 người thuộc 11 dân tộc; có 2 Đồn biên phòng Cửa khẩu Săm Pun và Sơn Vĩ (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Tuyên Quang) đứng chân trên địa bàn. Trước khi tiếp tục sắp xếp, toàn xã có 51 thôn, trong đó 20 thôn giáp biên; đến tháng 6/2026, số đầu mối thôn giảm còn 24.
Sau sáp nhập, địa bàn phụ trách rộng hơn, số hộ dân nhiều hơn, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác lãnh đạo, quản lý và nắm tình hình. Theo đồng chí Nguyễn Huy Sắc, ở địa bàn “đất rộng, người thưa”, người đứng đầu không thể chỉ nắm công việc qua hội nghị và báo cáo. Muốn chủ trương sát thực tế, cán bộ phải đến thôn bản, ra tuyến biên giới, gặp gỡ nhân dân và có mặt tại những nơi khó khăn.
Từ yêu cầu đó, Đảng ủy xã phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn, duy trì sự phối hợp giữa chính quyền với Công an, Quân sự và Bộ đội Biên phòng; thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền pháp luật, nắm chắc tình hình và giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Người đứng đầu giữ vai trò kết nối các lực lượng, phân công rõ trách nhiệm và trực tiếp kiểm tra kết quả thực hiện.
Rời đường biên, câu chuyện bảo vệ chủ quyền tiếp tục được nối dài trong từng thôn bản. Giữa phiên chợ vùng cao, bên những gian hàng nông sản, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun tuyên truyền cho bà con về phòng, chống mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép và lừa đảo trên không gian mạng. Thay cho những nội dung dài, khó nhớ, cán bộ sử dụng hình ảnh, tình huống thực tế, kết hợp giải thích bằng tiếng dân tộc để người dân dễ hiểu, dễ thực hiện.
Trong đội ngũ cán bộ trẻ bám trụ trên tuyến biên giới có Đại úy Lầu Mí Phứ, Bí thư Chi bộ 3, Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun. Là người Mông, am hiểu ngôn ngữ, phong tục và đời sống của đồng bào, anh có nhiều thuận lợi trong tuyên truyền, vận động nhân dân.
Đại úy Lầu Mí Phứ chia sẻ: “Là người đứng đầu đơn vị, tôi luôn xác định mình phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với cuộc sống của bà con. Muốn người dân tin tưởng, chấp hành pháp luật và tích cực tham gia bảo vệ biên giới, cán bộ phải thường xuyên xuống bản, lắng nghe, giải thích bằng cách gần gũi, dễ hiểu”.
Theo đồng chí Nguyễn Huy Sắc, xây dựng “thế trận lòng dân” không thể chỉ dừng lại ở những chuyến tuần tra. Khi cán bộ đến với dân bằng trách nhiệm và sự chân thành, người dân sẽ chủ động cung cấp thông tin, tham gia giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ đường biên, cột mốc.

Buổi sáng tháng ba, khi Trạm Kiểm soát Biên phòng Xín Cái, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun còn chìm trong sương, hai mẹ con người Mông lặng lẽ đứng trước hiên, hỏi tìm Thiếu tá Diệp Văn Quang, Trạm trưởng. Người mẹ là bà Già Thị Lía (50 tuổi), ở thôn Tràng Hương. Dù gia đình còn nhiều khó khăn, bà vẫn vượt hơn 18 km đường đèo, mang theo hai con gà nhỏ để cảm ơn những người lính Biên phòng đã nhiều năm giúp đỡ gia đình.
Năm 2022, trong một lần xuống địa bàn, Thiếu tá Diệp Văn Quang biết gia đình bà Lía có sáu nhân khẩu, thiếu đất sản xuất, thu nhập bấp bênh. Từ đó, cán bộ, chiến sĩ trong trạm thường xuyên thăm hỏi, động viên, hướng dẫn cách làm ăn và kết nối các nguồn hỗ trợ, giúp gia đình từng bước ổn định cuộc sống.
Bà Lía xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi khó khăn, các chú bộ đội thường xuyên đến thăm hỏi, hướng dẫn chăn nuôi, giúp đỡ các con học tập. Tôi không có gì quý, chỉ mang hai con gà xuống cảm ơn. Bộ đội tốt với dân nên bà con luôn tin tưởng, coi như người thân trong gia đình”.
Trân trọng tình cảm của bà Lía, cán bộ, chiến sĩ trong trạm chuẩn bị quà, thực phẩm và tiền mừng tuổi gửi các cháu, động viên gia đình tiếp tục vươn lên. Thiếu tá Diệp Văn Quang tâm sự: “Bà con vượt đường xa mang quà xuống là gửi gắm tình cảm với bộ đội. Giúp dân không phải một lần là xong, mà phải đồng hành lâu dài để bà con tin tưởng, tự tin làm ăn và cùng bộ đội bảo vệ biên giới”.
Câu chuyện của gia đình bà Lía là một trong nhiều việc làm dân vận bình dị của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun. Đơn vị nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ con giống cho hộ nghèo, góp ngày công làm chuồng trại, sửa chữa nhà ở; hướng dẫn người dân trồng trọt, chăn nuôi, dự trữ thức ăn và phòng, chống rét cho gia súc.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun quản lý hơn 23 km đường biên với 72 cột mốc. Địa bàn rộng, giao thông cách trở nên nhiệm vụ bảo vệ biên giới không thể chỉ dựa vào hoạt động tuần tra của lực lượng chuyên trách.
Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền xã, Công an, Bộ đội Biên phòng và các đoàn thể phối hợp củng cố những tổ tự quản an ninh, trật tự tại cơ sở. Thành viên là người sinh sống lâu năm, am hiểu từng tuyến đường, khu vực và hoàn cảnh của các gia đình. Các tổ tham gia tuyên truyền, bảo vệ đường biên, cột mốc; vận động nhân dân không xuất nhập cảnh trái phép, không tiếp tay cho tội phạm và kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng.
Theo đồng chí Nguyễn Huy Sắc, muốn người dân tự giác tham gia bảo vệ biên giới, trước hết cán bộ phải tạo dựng được niềm tin. Niềm tin ấy không đến từ mệnh lệnh hành chính mà được bồi đắp qua mỗi chuyến xuống bản, mỗi gia đình được giúp đỡ khi khó khăn và từng kiến nghị được lắng nghe, giải quyết.
Hai mẹ con bà Lía trở về bản khi sương đang tan dần. Món quà nhỏ bà mang đến và tình cảm cán bộ, chiến sĩ gửi lại không lớn về vật chất nhưng chứa đựng nghĩa tình quân dân được vun đắp qua nhiều năm.
Giữ vững biên cương bắt đầu từ những điều giản dị như thế: một chuyến tuần tra của người đứng đầu, một lần cán bộ xuống bản, một ngày giúp dân dựng chuồng, một lời hỏi thăm chuyện học hành của trẻ nhỏ. Từ sự sâu sát của cấp ủy, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và niềm tin của nhân dân, “thế trận lòng dân” ở Sơn Vĩ từng ngày được củng cố. Phía sau những cột mốc quốc giới là những “cột mốc lòng dân” được dựng nên từ niềm tin và sự đoàn kết của đồng bào. Khi lòng dân vững, biên cương sẽ vững.
Sự gần dân ở Sơn Vĩ không chỉ thể hiện trên đường biên hay trong những chuyến xuống bản. Từ nền tảng niềm tin ấy, cấp ủy, chính quyền xã đang tiếp tục đổi mới phương thức phục vụ, đưa dịch vụ công và kỹ năng số đến gần hơn với đồng bào, từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với người dân nơi biên giới.
Thực hiện: Giào Họ - Hà Linh



















