![]() |
| Lời tòa soạn: Khó có từ nào có thể miêu tả được hết vẻ đẹp vốn có của mảnh đất, con người Tuyên Quang, hãy cùng xem du khách, các tổ chức nghiên cứu và các tờ báo lớn trên thế giới đánh giá: World Travel Awards (WTA) trao tặng danh hiệu cho tỉnh Hà Giang (cũ) “Điểm đến Du lịch mới nổi hàng đầu châu Á 2023”; Liên tiếp là Điểm đến văn hoá khu vực hàng đầu châu Á năm 2024, 2025; Thôn Lô Lô Chải (xã Lũng Cú) được UN Tourism công nhận là “Làng Du lịch Tốt nhất Thế giới 2025”; Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 tôn vinh Khu nghỉ dưỡng H’mong Village (Lùng Tám) là “Khách sạn xanh tốt nhất” và Làng du lịch Pả Vi Hạ là “Điểm du lịch cộng đồng tiêu biểu nhất Việt Nam”; Bên cạnh đó, tỉnh Tuyên Quang còn nhận 04 Giải thưởng Du lịch ASEAN cho các hạng mục Khách sạn Xanh, MICE ASEAN, Du lịch Cộng đồng và Homestay ASEAN. …Điều đó cho thấy, bên cạnh yếu tố vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, nét đẹp văn hóa cộng đồng dân tộc thiểu số là một điểm số quyết định đến sự yêu mến của du khách toàn cầu. Những người Dao, người Lô Lô, người Mông, Người Tày…Với vẻ chất phác, bình dị, văn hóa phong phú, họ là những “đại sứ” tô thêm vẻ đẹp của mảnh đất vùng cao đầy mê hoặc này. |
![]() |
Lô Lô Chải là ngôi làng nhỏ nằm dưới chân núi Rồng thuộc xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang chỉ cách cột cờ Lũng Cú chừng 1,5 km. Làng Lô Lô xưa và nay vẫn thế, vẫn giữ được kiến trúc của những mái ngói âm dương, tường trình vốn có, mang một vẻ đẹp đầy bí ẩn đối với mỗi du khách từng đặt chân đến.
Có điều, cuộc sống của bà con ngày nay đã khá khẩm hơn xưa nhiều nhờ làm du lịch, cũng nhờ kinh doanh ngành nghề này mà tiếng tăm của ngôi làng nhỏ xinh này được thế giới biết đến.
Song, mỗi khi hỏi đến người đầu tiên “gieo mầm” cho du lịch cộng đồng của làng, người ta lại nhớ đến một người đàn ông Nhật Bản - người đã coi mảnh đất này là quê hương thứ hai của đời mình.
Ông là Yasushi Ogura (SN 1957), vốn sinh ra ở chốn phồn hoa Tokyo, ông là nhà nghiên cứu văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số miền Cao nguyên đá tường tận nhất mà tôi từng gặp, thậm chí ông còn hiểu phong tục tập quán của bà con hơn nhiều người bản địa.
Bên bàn uống nước tại một quán cà phê nhỏ ở Phố cổ Đồng Văn, ông Yasushi Ogura ngồi nhấp một ngụm cà phê rồi nhoẻn miệng cười nói tiếng Việt Nam hơi lơ lớ: “Tôi là một người “tự do”, bởi tôi không lập gia đình, nên không vướng víu chuyện vợ con. Trước đây, tôi là Trưởng phòng tại một công ty chế biến thực phẩm ở Nhật Bản. Sau đó có duyên với mảnh đất Hà Giang (cũ) này, rồi tôi coi mảnh đất này là quê hương thứ hai của mình, đồng bào ở đây quý tôi lắm”.
![]() |
Theo ông Yasushi Ogura, năm 1995, ông sang Việt Nam du lịch cùng bạn bè, hồi đó đường xá đi lại còn khó khăn, xe khách chỉ lên đến TP Hà Giang (cũ), rồi ông phải đi xe ôm lên huyện Đồng Văn (cũ), rồi lên làng Lô Lô Chải này.
Ông Yasushi Ogura bảo, năm đó lần đầu đến đây ông cảm nhận thấy mảnh đất Cao nguyên đá này có vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ. Ông có cảm xúc đến mê mẩn vùng núi đá tai mèo này, yêu cả những con người cần cù, chất phác. Bản thân người đàn ông ở “xứ sở hoa anh đào” này luôn nghĩ nhất định ông sẽ đến đây sống nhiều hơn, nếu chủ động được công việc và thời gian.
Năm 2013, ông Yasushi Ogura nghỉ hưu, nơi đầu tiên ông nghĩ đến và lên lịch để đi là lên tỉnh Hà Giang (cũ), lần này ông đi xe ôm vòng các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, rồi đi lên khu vực Cao nguyên đá. Ông bảo rằng, so với các huyện miền Tây hồi ấy ông thích màu đá xám hơn cả, ông cũng quý tình cảm con người ở nơi này.
Ông Sình Dỉ Gai – Trưởng thôn Lô Lô Chải là một trong những người đầu tiên ở thôn đi Sa Pa (Lào Cai) học hỏi cách làm du lịch. Hồi đó không có tiền, chưa có kinh nghiệm nên ông Gai cho khách ở cùng gia chủ, ngoài thi thoảng có khách nội địa đến ở, ông Gai có quán tạp hóa nhỏ đầu làng.
Ông Gai kể: “Lần đầu gặp ông Yasushi Ogura là một buổi trưa cách đây đã hơn 10 năm, lúc đó đã gần 13h trưa, ông vào quán tạp hóa của gia đình nhờ vợ tôi úp bát mì tôm cho ông ăn vì đi bộ đói quá. Vợ tôi làm cho ông thêm quả trứng, sau đó hỏi tôi lấy bao nhiêu tiền thì tôi nói mấy khi có người nước ngoài đến ăn nên không thu tiền, về sau ông Yasushi Ogura có đến thăm vợ chồng tôi vài lần, rồi góp ý kinh doanh homestay”.
Có lần ông Yasushi Ogura bất ngờ đến thăm gia đình và ngỏ ý muốn phục dựng lại ngôi nhà truyền thống của gia đình ông Sình Dỉ Gai nhằm mục đích kinh doanh. Ông Gai bất ngờ hỏi lại: “Thế ông muốn góp cổ phần hay thế nào? Nếu có lợi nhuận thì chia ra sao?”, ông Yasushi Ogura đáp: “Tôi chỉ muốn giúp đỡ anh, phần là muốn người dân ở đây vừa bảo tồn nhà truyền thống của người Lô Lô, phần tạo sinh kế cho gia đình”.
Năm 2012, ông Yasushi Ogura đã hỗ trợ cho gia đình anh Gai gần 100 triệu đồng để sửa chữa lại ngôi nhà theo đúng thiết kế của người Lô Lô, xây dựng toàn bộ nhà vệ sinh để đón khách.
![]() |
Làng Lô Lô Chải ngày nay đã là địa điểm du lịch nổi tiếng hàng đầu Việt Nam và thế giới, nhưng ít ai nghĩ rằng xưa kia mặc dù được người nước ngoài hỗ trợ, nhưng người dân vẫn nằng nặc không chịu mở cửa đón khách, cũng bởi sợ đảo lộn phong tục xưa.
Chủ quán “Cà phê cực Bắc” là một câu chuyện như thế, gia chủ quán cà phê này là chị Lù Thị Vấn (SN 1978) bảo rằng, nếu không có người đàn ông người Nhật Bản ấy thì gia đình chị sáng vẫn cắt cỏ cho bò, chiều lên rẫy làm nương như lớp thế hệ bố mẹ, ông bà của chị Vấn.
Chị Vấn kể lại: “Hồi đó ông Yasushi Ogura lên chơi mấy lần, có nói nhà tôi có ngôi nhà tường đất với kiến trúc rất đẹp, ông muốn giúp gia đình cải tạo lại để làm quán cà phê đón khách, nhưng vợ chồng tôi sợ sửa sang sẽ ảnh hưởng đến thờ cúng, xưa nay người Lô Lô thường sống biệt lập, ít khi tiếp khách lạ ở ngoài vào”.
![]() |
Nói về chuyện thuyết phục gia đình chị Vấn, anh Sình Dỉ Gai cười xòa: “Kể ra đến giờ mình làm cái chức Trưởng thôn này đã ngót 2 thập kỷ, người làng cũng tin mình lắm. Hồi đó ông Yasushi Ogura bảo muốn giúp nhà mình và nhà chị Vấn, mình còn bảo phải lên hỏi xã xem có được làm du lịch với được tiếp khách lạ không đã. Sau đó, xã, huyện đồng ý, nhà mình mới quyết làm, nhưng nhà chị Vấn thì không dám làm. Tôi và anh em công tác ở xã phải lên nhà thuyết phục, mang gà, mang thịt lên uống say mấy trận, lần cuối tôi bảo: “Nếu chị không làm thì tôi xin làm hết”, thì gia đình họ mới gật đầu”.
Chị Lù Thị Vấn cho biết, nhằm đảm bảo việc cải tạo khu vườn và nhà thân thiện, đúng bản sắc, ông Yasushi Ogura tự mình mua đá, thuê người ta chở đá ở xã Đồng Văn vào làng để xếp hàng rào đá theo ý ông, rồi xây nhà vệ sinh, ông cũng tự đặt mua cả bàn ghế ở Hà Nội lên. Mọi thứ tươm tất, máy pha chế đồ uống đủ cả, nhưng ngặt nỗi gia chủ chưa biết pha chế cà phê, làm sinh tố cho khách…
Ông Yasushi Ogura bảo, may mắn có lần lên Đồng Văn, ông tình cờ gặp được cô gái trẻ tên Giang ở Hà Nội lên Tuyên Quang khám phá nét đẹp của miền Cao nguyên đá. Cô gái là một Barista giỏi, ông chia sẻ về tâm huyết muốn cống hiến một phần sức lực cho mảnh đất địa đầu cực Bắc này và tâm tư về khó khăn không có người dạy pha chế cho gia đình chị Vấn, cô Giang liền nhận làm tình nguyện viên ở lại một tuần để dạy hai vợ chồng chị Vấn cách pha chế nước uống cho khách.
![]() |
Ông Sình Dỉ Gai bảo rằng, thực tế ông đã ấp ủ khát vọng đưa ngôi làng của mình vươn xa từ rất lâu, nhưng kể từ khi gặp được ông Yasushi Ogura, làng của ông không khác gì “cá gặp nước”.
Ông Gai cho biết, toàn thôn Lô Lô Chải hiện nay có tổng số 120 hộ thì có đến 52 hộ làm du lịch, 4 hộ nuôi gà, 16 hộ nuôi lợn, 26 hộ trồng rau, 1 hộ kinh doanh massage tắm thuốc nam, 1 hộ kinh doanh karaoke…Tạo thành một vòng kinh doanh khép kín, đáp ứng dịch vụ thiết yếu phục vụ du khách.
![]() |
Theo ông Gai, ông phải liên tục hỗ trợ các hộ duy trì nghành nghề được phân công cụ thể, tránh đứt đoạn chuỗi cung ứng tuần hoàn, ví như 26 hộ trồng rau, Trưởng thôn phải đảm bảo đầu ra cho họ. Thời điểm không phải mùa du lịch, ít khách, ông Gai sẽ chủ động liên hệ với các trường bán trú để họ thu mua rau cho bà con, với điều kiện rau của các hộ này luôn cam kết sạch, không có thuốc bảo vệ thực vật. Đối với những hộ sản xuất các loại thực phẩm khác như: gà, thịt lợn đen cũng không ngoại lệ.
Anh Vàng Dỉ Tỏ (SN 1986) là một trong những chàng trai trẻ ở Lô Lô Chải nghỉ theo đuổi công việc Nhà nước để quyết tâm đầu tư kinh doanh homestay. Anh Tỏ cho biết, anh vốn xuất thân thuần nông, sau đó theo học ngành thú y tại Đại học Thái Nguyên. Tốt nghiệp xong, anh làm giảng viên thỉnh giảng của Trung tâm dạy nghề huyện Đồng Văn, cán bộ ở xã khó khăn phụ trách mảng nông lâm nghiệp, sau cùng là cán bộ bán chuyên trách chức danh Phó Chủ tịch MTTQ xã Lũng Cú. Nhận thấy công việc hợp đồng với đồng lương ít ỏi, năm 2023 vợ chồng anh quyết tâm mở homestay.
![]() |
“Sau khi nhà anh Sình Dỉ Gai được hỗ trợ, cải tạo làm homestay, quán “cà phê cực Bắc” có khách, người dân làng Lô Lô bắt đầu nhận thấy việc cải tạo, phục dựng nhà truyền thống đón khách là khả thi, nhiều nhà trong làng mới bắt đầu bắt tay vào làm. Nhà mình cũng thế, sau khi dịch covid-19 đi qua, vợ chồng mình cũng vay vốn để làm mấy căn bungalow đón khách, so với công việc Nhà nước thu nhập có phần cao hơn”, anh Tỏ chia sẻ.
Theo anh Tỏ, song song với công việc kinh doanh, người Lô Lô luôn lồng ghép văn hóa của đồng bào địa phương để du khách trải nghiệm. Trong số ấy có một số món ẩm thực đặc trưng như: Đậu chúa, mèn mén, gà đen…
Đáng nói, du khách đến làng Lô Lô vào các dịp quan trọng trong năm sẽ được thưởng thức, hòa mình cùng đồng bào nhảy các điệu múa: Trăng rằm, múa vùng biên cương (người dân cầm gạch múa với ý nghĩa giữ gìn biên cương của tổ quốc)…Tham gia lễ cúng tổ tiên, lễ rửa làng…
Những điệu múa sập sình của người Lô Lô và du khách như một bản hòa ca nơi miền biên viễn, để lại cho mỗi người từng đến đây một tình cảm đặc biệt về lối sống, sinh hoạt của những con người định cư dưới chân cột cờ Lũng Cú thiêng liêng.
Mời độc giả đón đọc kỳ tới: Bài 2 - Kiến tạo bản làng người Mông làm homestay.
Thực hiện: Phàn Giào Họ
Đồ họa: Giào Họ