Từ bạo lực gia đình...
9h tối, tiệm giặt là trên một con phố nhỏ của quận Hoàng Mai, Hà Nội vẫn sáng đèn. Hường - người phụ nữ có đôi chân tập tễnh, cánh tay run run đang sấy nốt mẻ quần áo cuối cùng trong ngày. Đã hai năm nay, thay vì đi nhặt rác ở quê, Hường trốn chạy những trận đòn roi, những lời chửi rủa của chồng bằng cách lên Hà Nội làm thuê trong một tiệm giặt là. Nói là chồng nhưng Hường đến với người đàn ông bỏ vợ ấy mà chẳng có đăng ký kết hôn. 13 năm chung sống với nhau thì có đến hơn 10 năm Lợi dùng vũ lực để nói chuyện với vợ. Những nỗi bực dọc, những cơn ghen vô cớ, những lúc có hơi men trong người… tất cả đều hoá thành vũ lực và trút xuống đầu, xuống người Hường một cách vô cớ.
Quê ở huyện Chương Mỹ, chỉ cách Trung tâm Hà Nội chừng 30km song, hiếm hoi lắm, Hường mới dám về nhà thăm cậu con trai hơn 10 tuổi. Không chỉ cản trở việc Hường thăm con, mỗi khi nhìn thấy vợ, Lợi lại chửi bới, đánh đập và nhiều lần ép buộc chị phải quan hệ tình dục. Gần đây nhất, hắn dùng mũi dao nhọn đâm vào bàn chân chị, dùng chuôi dao đập vào đầu gối, đấm chị đến sưng mắt. Khi người phụ nữ yếu ớt ấy chạy trốn ra ngõ, Lợi lôi xềnh xệch Hường vào nhà, chốt cửa và đánh chị thậm tệ như cách hắn vẫn đối xử với chị. “Anh ta hay ghen, chỉ cần nhìn thấy trong điện thoại em có hình đàn ông là tra hỏi rồi đánh em. Có lần anh ta cắt tóc, đổ cơm lên đầu em”- Hường nói trong nước mắt.
![]() |
Mỗi lần bị chồng đánh, Hường chỉ biết chạy về nhà ẩn nấp. Mẹ, anh trai đã nhiều lần khuyên chị nên bỏ Lợi nhưng thương con, sợ con ở với bố bị hành hạ nên chỉ được vài ngày Hường lại khăn áo trở về nhà. Ngay cả bây giờ, khi đủ dũng cảm chia sẻ câu chuyện với chúng tôi, Hường cũng không dám đòi quyền nuôi con: “Trước ở quê em đi nhặt rác nên sống gần như phụ thuộc anh ta, giờ ra đây làm thuê cho tiệm giặt là, tằn tiệm chi tiêu mới đủ nuôi bản thân. Em không dám đòi nuôi con vì sợ anh ta và cũng sợ không nuôi được cháu”.
Hoa - cô gái khuyết tật sinh năm 1990 quê ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cũng nạn nhân của bạo lực gia đình. Khi sinh ra, chân tay Hoa đã không bình thường: tay phải bị co cơ, chân đi tập tễnh, giọng nói méo xẹo. Không được đi học, tối ngày Hoa chỉ đi chăn bò rồi loanh quanh làm việc nhà. Hay bị mắng chửi hơn các anh chị em trong gia đình, điều đó với Hoa cũng bình thường bởi chị luôn nghĩ mình là gánh nặng cho mọi người.
Tháng 5-2019, Hoa gặp Cảnh - một người con trai bằng tuổi bị khuyết tật nặng, anh phải di chuyển bằng xe lăn điện. Sự đồng cảm, chia sẻ giữa những người cùng cảnh ngộ đã khiến họ nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Biết tin Hoa có thai; bố, anh trai chị kiên quyết phản đối. Mẹ Hoa bắt chị phải bỏ cái thai bởi bà không chấp nhận việc cô con gái vốn đã khuyết tật lại lấy một người đàn ông khuyết tật nặng như Cảnh. “Khuyên can, cấm đoán không được, có lần mẹ còn vác đòn gánh đánh em với mục đích muốn em sảy thai. Bà sợ em như thế này sẽ lại sinh ra một đứa con khuyết tật” - Hoa chia sẻ.
Về phía Cảnh - chàng trai quê Vĩnh Phúc khi ấy cũng bị gia đình nhốt lại, không cho liên lạc với Hoa bởi họ không chấp nhận cuộc hôn nhân của 2 người khuyêt tật, không chấp nhận một đứa bé mà có thể sinh ra sẽ “lành ít, dữ nhiều”. Biết không thể thuyết phục gia đình 2 bên; khi con trai được một tuổi rưỡi, Cảnh bỏ trốn ra Bắc Ninh đón mẹ con Hoa rồi cả 2 vào Bình Dương lập nghiệp. Với số vốn ít ỏi tích cóp được từ việc bán tăm dạo ở quê, Cảnh thuê nhà rồi hàng ngày anh đi bán vé số. Chăm chỉ thức khuya, dậy sớm, sau 4 năm, cuộc sống của vợ chồng Cảnh cũng đã tạm ổn. Niềm vui lớn dần khi cậu con 5 tuổi trai cao lớn, khoẻ mạnh:
... đến hành vi tội ác
So với những phụ nữ bình thường, phụ nữ khuyết tật với những hạn chế về sức khoẻ, trí tuệ, nhận thức dễ trở thành nạn nhân của bạo lực, xâm hại; của các hành vi phạm tội. Nếu như Hường, Hoa, Cảnh là nạn nhân của bạo lực gia đình thì Thanh - người phụ nữ khuyết tật trí tuệ dạng nhẹ mà chúng tôi từng gặp - lại bị xâm hại bởi một người đàn ông xe ôm xa lạ. Trong một lần bắt xe về nhà; Thanh đã gặp phải “yêu râu xanh” mà không hề hay biết. Tên xe ôm đốn mạt ấy nhận thấy người phụ nữ ngồi sau lưng hắn không bình thường. Lợi dụng đường xa, trời tối, hắn ép chị vào nhà nghỉ và cưỡng bức chị. “Ông ta bảo chở tôi sang đường để đứng bắt xe nhưng đi một quãng thì ông ấy chở thẳng vào nhà nghỉ rồi bắt tôi làm đủ thứ. Tôi khóc, năn nỉ, van xin thì bị ông ta đánh” - chị Thanh nói, giọng nói vẫn run rẩy vì sợ hãi.
Theo Quỹ Dân số Liên Hợp quốc (UNFPA), ở Việt Nam, cứ 10 phụ nữ khuyết tật, thì có 4 người từng bị ít nhất một hình thức bạo lực tình dục. Bên cạnh đó, phụ nữ khuyết tật còn phải đối mặt với nguy cơ bị lạm dụng, bạo hành, bị ngược đãi, đánh đập; cưỡng ép lao động quá sức, xâm hại sức khỏe, tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm …
Thời gian qua, dù chưa có một thống kê đầy đủ về số nạn nhân là phụ nữ khuyết tật trong các vụ việc hình sự song tại nhiều tỉnh thành trong cả nước đã xảy ra không ít vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng mà nạn nhân là phụ nữ khuyết tật.
Điển hình như vụ Nguyễn Văn Hoàng (SN 1970) ở TP Hồ Chí Minh bị kết án chung thân về tội "Giết người". Hoàng và bà L.T.N. kết hôn từ năm 1998. Bà N là người khuyết tật, làm nghề bán vé số. Nghi ngờ vợ ngoại tình, nhiều lần Hoàng ghen tuông, cãi vã với bà N và dọn ra ngoài sống. Được vài ngày, Hoàng quay về phòng trọ và đòi ly dị. Lời qua tiếng lại, trong một lần tranh cãi, Hoàng cầm dao đâm liên tiếp khiến bà N tử vong.
![]() |
| Hình minh họa. Ảnh: ANTV |
Gần đây, dư luận xót xa trước hình ảnh chị Nguyễn Thị Q. (SN 1998, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An) được người thân đưa đến tòa bằng xe cáng của bệnh viện. Dù bị khuyết tật, đang phải nằm viện điều trị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, hoại tử vết thương ở cánh tay và vùng bụng nhưng chị Q là nạn nhân của tên yêu râu xanh Phan Huy Giang (SN 1976, trú xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).
Liên quan đến hành vi hiếp dâm phụ nữ khuyết tật, Công an tỉnh Lào Cai cũng từng khởi tố, bắt tạm giam Lý Láo Lủ (25 tuổi, ở thị xã Sa Pa) về các tội Giết người và Hiếp dâm. Nạn nhân là chị L.M.D- một phụ nữ bị câm, điếc bẩm sinh, ở xã Thanh Bình, huyện Sa Pa. Lủ khai, anh ta lên khu vực đồi ngô gần nhà thì nhìn thấy chị D. đi nhặt quả một mình. Lủ đã cưỡng hiếp chị D rồi dùng đá đánh chết nạn nhân.
Ở tỉnh Thanh Hoá cách đây không lâu, TAND huyện Thạch Thành tuyên phạt bị cáo Trương Văn Tình (SN 1970, trú tại xã Thành Minh, huyện Thạch Thành) 8 năm, 6 tháng tù về tội “Hiếp dâm”. Lợi dụng việc T.T.B. (SN 1993, bị khuyết tật nặng) một mình; Tình đã nhiều lần thực hiện hành vi hãm hiếp B dẫn đến B có thai và sinh con. Vụ việc chỉ được phơi bày khi bà Bùi Thị K. - mẹ của nạn nhân B đến cơ quan điều tra tố cáo Tình.
(tên nhân vật trong bài đã được thay đổi để đảm bảo an toàn, quyền và lợi ích)