Câu chuyện về cô bé Phạm Thị Mỹ (12 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu), học sinh lớp 4A2 trường tiểu học Vĩnh Thịnh A đã khiến không ít người cảm động và thán phục.
|
| Điều đặc biệt ở Mỹ em viết chữ bằng chân trái. |
Mỹ là một cô bé vô cùng đặc biệt khi em sinh ra có đôi tay bị xương dẹp không cử động được bình thường như bao người khác. Nhưng cô bé vẫn không cam chịu số phận, Mỹ đã tập viết chữ bằng chính đôi chân của mình, để rồi đến trường và trở thành một học sinh giỏi nhiều năm liền.
|
| Mỹ đã không cam chịu số phận không ngừng nỗ lực để vươn lên. |
Chị Nguyễn Thị Phương (mẹ của Mỹ) cho biết, chị có 4 người con (2 nam, 2 nữ), trong đó em Mỹ là con gái út. Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên anh chị của Mỹ đều phải nghỉ học sớm để đi làm thuê, làm mướn mưu sinh ở xa, chỉ còn Mỹ ở nhà với cha mẹ.
Nói về đứa con gái út “khác thường” này, chị Phương tâm sự , lúc mới sinh ra không biết Mỹ mắc chứng bệnh gì mà đôi tay không cử động được. Gia đình mới đưa bé Mỹ đi Bệnh viện thì bác sĩ cho biết hai cánh tay của cháu bị dẹp xương dẫn đến bị mềm nên không có cảm giác gì nữa. “Nghe bác sĩ nói đến chứng bệnh mà vợ chồng tôi như chết lặng vì thương cho con gái út quá thiệt thòi, bất hạnh”.
Theo chị Phương, bác sĩ nói có thể chữa trị được đôi tay cho cháu Mỹ nhưng phải chịu tốn kém rất nhiều. “Vì gia đình tôi quá khó khăn nên cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể đủ điều kiện đưa bé đi điều trị, đành phải để cháu nó lớn lên có đôi tay bị tật này”, chị Phương chỉ vào đôi tay của cháu Mỹ xót xa nói.
Em Phạm Kim Liêm, chị gái thứ ba của Mỹ kể, “khi em nó khoảng hơn 5 tuổi, nhìn thấy anh chị, các bạn cùng trang lứa ở xóm ngày ngày đi học, em nó cũng rất muốn được đến trường. Nhưng vì có đôi tay quá yếu nên mẹ không cho em Mỹ đi học, sợ em nó không viết chữ được, không mang sách vở được, thua xa chúng bạn rồi có thể bị bạn bè cười chê nên đành cho bé Mỹ ở nhà.”
Với sự ham học của mình, Mỹ đã không cam chịu số phận. Ở nhà, Mỹ đã lấy tập vở của anh chị và bắt đầu tập viết bằng chân khi không dùng được đôi tay của mình. “Lúc đầu con dùng tay nhưng không cầm chắc được viết nên không thể viết chữ, con mới chuyển sang dùng thử viết bằng chân nhưng cũng khó khăn lắm”, em Mỹ chia sẻ.
|
| Mỹ chia sẻ với phóng viên Pháp luật Plus dù không cầm viết được bằng tay nhưng khi ngồi trên bàn để viết thì con cũng phải gác hai tay làm tựa hai bên cho nên rất mỏi. |
Vậy mà, ngày qua ngày, bằng nỗ lực của bản thân, dần dần Mỹ cũng cầm được cây viết bằng chân trái và bắt đầu tập viết, vẽ trên giấy những gì mình nghĩ ra. Rồi nhờ sự chỉ dạy của người nhà, Mỹ viết được con chữ, con số. “Sau khi viết được, bé Mỹ cứ đòi đi học hoài, nên mẹ cũng gật đầu xin cho em nó đến trường học gần nhà để học”, Kim Liêm chị của Mỹ cho biết.
|
| Dù vậy con cũng cố gắng viết, học thật tốt để không thua sút bạn bè trong lớp của con. |
Mẹ của Mỹ cho biết, Mỹ ở nhà thì có cha mẹ, anh chị, đến trường thì nhờ bạn bè trong sinh hoạt vì có những sinh hoạt cá nhân cháu không thể dùng tay được. “Nhìn cháu nó là con gái bị tật như thế gia đình tôi thấy xót lắm nhưng vì không có điều kiện nên đành chấp nhận. Dù vậy, thấy cháu nó học giỏi, gia đình cũng bớt tủi lòng”, chị Phương chia sẻ.
Nhiều giáo viên trường tiểu học Vĩnh Thịnh A có cùng nhận xét về em Mỹ, dù kém may mắn so với bạn bè nhưng bốn năm học vừa qua, bằng sự cố gắng viết bằng chân của mình, cháu Mỹ đã học rất tốt và đạt kết quả là học sinh khá giỏi 4 năm qua.
Kết thúc năm học 2015 - 2016 em đạt học sinh giỏi. “Trường hợp của em Mỹ thật sự là một trường hợp rất đặc biệt của trường, nghị lực vươn lên bằng đôi chân của em Mỹ xứng đáng được noi gương cho toàn trường”, nhiều giáo viên cùng nhận xét.
Ông Hồ Thanh Tú ( trưởng ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu ), cho biết “ Gia đình chị Phương có hoàn cảnh rất khó khăn, con thì đông, chồng thì sức khỏe không tốt, nhưng phải đi theo ghe biển để kiếm tiền cho gia đình.. Địa phương chúng tôi luôn quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ gia đình, đặc biệt là em Mỹ dù bị dị tật bẩm sinh nhưng em có ý chí vươn lên số phận của mình, cố gắng học tập, mỗi dịp lễ tết, trung thu hay ngày quốc tế thiếu nhi…địa phương luôn ưu tiên cho gia đình của em Mỹ” ông Tú cho biết.
Trò chuyện với chúng tôi, cả ông Tú và chị Phương chia sẻ, dù cháu học giỏi nhưng chứng kiến đôi tay bị tật không làm gì được của cháu ai cũng thấy đau lòng. “Vợ chồng tôi từ lâu nay rất muốn được đi chữa tay cho cháu nhưng vì khó khăn quá. Cũng vì nghèo không có tiền mà để cháu nó lớn lên như thế, thật sự vợ chồng tôi cũng chẳng cam lòng, nhưng biết phải làm sao đây?”, chị Phương bộc bạch.
|
| Mỹ luôn mơ ước sau này mình sẽ trở thành cô giáo. |
Khi phóng viên hỏi, cháu có ước muốn gì cho mình thì Mỹ cho biết, cháu muốn được chữa đôi tay để sau này lớn lên cháu trở thành cô giáo cầm phấn viết dạy học cho những học sinh nghèo như cháu. Lời ước của cô học trò kém may mắn này khiến những ai nghe qua khó kìm được sự xúc động cảm thương.