Theo chủ trương đầu tư dự án mở rộng KCN Phú Mỹ II (xã Tân Phước, huyện Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu) của Chính phủ. Năm 2010, UBND huyện Tân Thành đã tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng. Thế nhưng không hiểu sao, trong quá trình giải phóng mặt bằng, chính quyền lại không công nhận xem xét quyền sử dụng đất của dân để có cơ sở đền bù.
Bài 1: Người dân tố cáo có khuất tất trong việc biến đất nông nghiệp thành đất rừng phòng hộ
Canh tác 20 năm bỗng.. bị “người lạ” đứng tên
Theo phản ánh của các hộ dân là bà Võ Thị Minh (ấp Tân Lộc, xã Tân Phước), ông Bùi Văn Riêm (ấp Phước Long, xã Tân Hòa), ông Ngô Trọng Hiếu (ấp Tân Lâp, xã Phước Hòa), bà Trần Nam Phương (ấp Tân Lộc, xã Tân Phước), cùng nhiều hộ khác có đất nằm trong quy hoạch dự án KCN Phú Mỹ II mở rộng. Đất của các hộ dân đều là đất canh tác sử dụng hợp pháp nhiều năm nay. Trong quá trình sử dụng đất, người dân đều thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước đầy đủ, việc sử dụng đất được chính quyền địa phương công nhận.
Giấy xác nhận việc sử dụng đất và biên lai thuế của hộ bà Võ Thị Minh.
Thế nhưng, khi thu hồi đất của các hộ dân để giao cho Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị KCN Việt Nam IDICO (chủ đầu tư dự án KCN Phú Mỹ II) thì chính quyền địa phương đã không ban hành quyết định thu hồi đất, không bồi thường thiệt hại về đất. Qua đó, quyền sở hữu đất của các hộ dân đã không được chính quyền địa phương xem xét.
Tiếp đó, các phần đất của người dân bỗng được thông báo là đất của BQL rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Bất ngờ hơn, những phần đất này đã được BQL rừng phòng hộ ký hợp đồng giao khoán cho những người “lạ” mà người dân canh tác bao năm qua không hề hay biết.
|
Cánh đồng muối của người dân canh tác nhiều năm nhưng không được chính quyền công nhận. |
Không đồng ý với chính sách giải phóng mặt bằng của chính quyền địa phương, các hộ dân đã nhiều lần yêu cầu được chính quyền trả lời làm rõ những khuất tất của vụ việc, nhưng đến giờ chẳng hiểu vì lý do gì, nguyện vọng đó vẫn chưa được giải quyết.
Trao đổi với PV, bà Võ Thị Minh bức xúc cho biết:“Gia đình tôi làm nông dân nhiều đời nay, phần đất ruộng muối và đùng nuôi tôm của tôi canh tác liên tục hơn hai chục năm nay không hề tranh chấp với ai. Việc sử dụng đất của gia đình tôi cũng đã được chính quyền địa phương chứng nhận, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước. Thế mà khi đền bù UBND huyện lại nói đất của gia đình tôi là đất của ba người khác”.
Chính quyền chưa giải quyết thỏa đáng
Trước đó, ngày 10/6/2009, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Tân Thành và UBND xã Tân Phước có xuống phần đất của bà Minh để tiến hành lập biên bản kiểm kê, cây trái, hoa màu và công trình kiến trúc trên đất. Trong quá trình kiểm kê thì bà Minh mới đột ngột biết, đất của bà đang canh tác là lại có tên 3 người khác sở hữu.
Cụ thể, đó là các hộ bà Ngô Thị Ngọc, ông Trần Nam Anh, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, tất cả đều cư ngụ TP HCM. Cả ba hộ này lại có hợp đồng giao khoán với Ban Quản lý Rừng phòng hộ. Chưa dừng lại ở đó, trong quá trình kiểm kê, bà Minh cho biết là không hề thấy ba hộ này xuất hiện. Bà cũng đã yêu cầu gặp những người được chính quyền cho biết là đang là chủ sở hữu phần đất của bà đang canh tác nhưng không được gặp.
Cùng hoàn cảnh hộ bà Minh, ông Bùi Văn Riêm cũng vô cùng trớ trêu, ông nói: “Phần đất của gia đình tôi canh tác ổn định từ năm 1983 đến nay không hề tranh chấp với ai. Đất của tôi còn được UBND xã Phước Hòa (nay là xã Tân Hòa) cấp sổ thuế nông nghiệp. Thế nhưn, khi thu hồi đền bù thì nhà nước lại chỉ chi trả phần kiến trúc hoa màu trên đất của tôi mà không hề bồi thường về đất cho tôi. Theo đó chính quyền giải thích đất của tôi đang sử dụng là của BQL rưng phòng hộ như vậy là không đúng”. Ông Riêm cũng đã nhiều lần gõ cửa các cấp chính quyền yêu cầu được xem xét làm rõ nhưng cũng như bà Minh, yêu cầu của ông đều không được xem xét giải quyết thỏa đáng.
Các hộ dân được chính quyền địa phương cấp sổ đất nông nghiệp nhưng lại không công nhận nguồn gốc và quyền sử dụng đất.
Về những vấn đề trên, phóng viên đã liên hệ với chính quyền UBND huyện Tân Thành để làm rõ.
Khi phóng viên đặt vấn đề nói trên, ông Lê Văn Tám (phó Chánh Văn phòng UBND huyện Tân Thành) cho biết: “Năm 1982 nhà nước giao phần đất hoang cho đơn vị nhà nước quản lý, phần đất không có ai vào canh tác nhưng có một số hộ tự ý vào làm đùng nuôi tôm. Đúng ra BQL rừng phòng hộ phải quản lý hết đối tượng này, phải có hợp đồng giao khoán rừng phòng hộ để quản lý và biết việc sử dụng đó. Tuy nhiên, BQL rừng lúc đó quản lý chưa được sâu sắc dẫn đến những bức xúc của người dân”.
“Văn phòng UBND huyện Tân Thành ghi nhận nội dung trên và sẽ tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo các ngành liên quan làm rõ nội dung trên”.- Ông Tám cũng đã xác nhận.
Trước nhiều điểm mâu thuẫn của vụ việc, đề nghị chính quyền các cấp cần xem xét làm sáng tỏ nguồn gốc đất của nhưng người dân nơi đây.
Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.