Ngọt lịm tháng Ba…

Tháng Ba gõ cửa tâm hồn cô bằng cơn mưa ẩm ương báo hiệu mùa xuân đang vội vã đi qua nhưng mùa hạ thì vẫn đỏng đảnh, dùng dằng chưa tới.


Đã qua rồi cái tuổi lãng mạn náo nức đầu trần dưới mưa để tự mình cảm nhận đâu là làn hương hoa bưởi, hoa xoan, hoa sưa, hoa ban… giữa nồng nàn những làn hương đang giăng mắc khắp đất trời Hà Nội, cô bình thản đón nhận mùa sang khi những giọt mưa ngọt lịm chạm bờ môi…

Cơn mưa đầu mùa khiến cô xao xuyến nhớ… Mười chín tuổi tốt nghiệp đại học, cô gái quê một thân một mình quyết định lập nghiệp chốn phồn hoa. Cô đã phải chấp nhận làm trái nghề “lấy ngắn nuôi dài” để tìm kiếm cơ hội xin được một công việc tốt.

Và cũng trong những ngày tháng cô đơn đó, cô tưởng đã gặp được vòng tay yêu thương, ai ngờ gặp phải dối trá, lọc lừa. Cô không trách người phụ bạc mà chỉ trách mình đã quá cả tin khi dâng hiến trọn vẹn tình yêu không một chút đắn đo, toan tính.

Từng có lúc quá tuyệt vọng vì mất niềm tin vào cuộc sống, tình yêu, thiếu nữ 19 tuổi giam mình trong căn gác trọ lợp proximăng nóng như một cái lò bát quái mà khóc lóc, đau đớn và tự trách móc số phận nghèo khó, dằn vặt bản thân mình…

Nhưng cũng chính vào thời khắc tưởng như bản thân mình có thể tan thành nước mắt, cô đã thức tỉnh như lời một bài hát cũ: “Có những lúc tuyệt vọng trong cùng cực, tôi và đời đã tha thứ cho nhau”.

Là lúc cô thấy lòng mình mềm nhũn và thanh thản, bắt đầu lại từ đầu với đôi bàn tay tần tảo và trí tuệ, nhiệt huyết tuổi trẻ.

Và lại yêu như chưa từng nếm trải đớn đau. Và rồi cuộc đời đã cho cô gặp một người đàn ông đôn hậu, có đủ tử tế và bao dung để hiểu và trân trọng con người cô ẩn sau vẻ thô mộc, quê mùa là một trái tim nồng nàn, ấm áp.

Và con tim cô đã vui trở lại, đã tự tin và kiêu hãnh mở lòng đón nhận khi bản thân biết rõ giá trị của mình giữa cuộc sống bộn bề.

Không ít người cho rằng cô quá tự tin, quá hài lòng thậm chí có phần “ảo tưởng” về hạnh phúc bé mọn mà mình đang có: một ngôi nhà tập thể bé như cái tổ chim câu cùng ông chồng công chức với hai cô con gái xinh ngoan.

Nhưng cô chỉ mỉm cười, bởi những người phụ nữ kiêu hãnh thường rất yêu bản thân mình, như cái cách cô tự hào về những gì mình đang có.

Một ngôi nhà dù đơn sơ, chật chội nhưng được xây lên từ công sức lao động miệt mài suốt hàng chục năm tuổi trẻ của cả hai vợ chồng cô. Một công việc tuy vất vả, thu nhập chưa hẳn đã là cao nhưng lại mang đến cho cô những cảm hứng sáng tạo và niềm đam mê bất tận, đủ khiến cô hết mình với nó.

Hai cô con gái thơ ngây, bé bỏng nhưng đã được bố mẹ giáo dục chu đáo để có một trái tim mẫn cảm, biết mở lòng đón nắng cuộc đời. Từ kinh nghiệm của bản thân, cô dạy các con biết đặt mình ở đâu, biết vị trí nào dành cho mình, còn chỗ nào là dành cho người khác.

Và quan trọng nhất, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải biết chăm sóc bản thân mình thật tốt, không được phép bán rẻ lòng tự trọng, không được phép làm tổn thương mình.

Một khi mình biết yêu và trân trọng bản thân mình thì dẫu cuộc đời còn vô vàn khó khăn, đau khổ và hiểm họa, ta vẫn có thể ngẩng cao đầu chào đón mùa sang bằng thái độ an nhiên tự tại. Như tháng Ba đến bên mình bằng làn mưa ngọt lịm trên môi…

Nguyễn Thị Hiền

Đường dẫn bài viết: https://phapluatplus.baophapluat.vn/ngot-lim-thang-ba-178212.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://phapluatplus.baophapluat.vn/ All right reserved.