e magazine
Ánh đạo vàng tỏa rạng phía Trường Sa

18/04/2025 07:34

Ánh đạo vàng tỏa rạng phía Trường Sa
Ánh đạo vàng tỏa rạng phía Trường Sa

Các trụ trì chùa trên quần đảo Trường Sa đã xác định tâm thế mình như chiến sĩ biển đảo quê hương, coi đây là cơ duyên và phát nguyện lưu lại mãi nơi này. Phải chăng vì đó mà giữa trùng khơi Tổ quốc, tiếng chuông chùa hòa vào sóng gió ngày đêm trầm ngấn da diết, ánh đạo vàng lại hiện hữu linh thiêng đến thế (?)

Trong hành trình đến với huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), tôi đặt chân tới những ngôi chùa - nét văn hóa tâm linh đặc sắc từ ngàn đời của dân tộc Việt. Chùa nào ở Trường Sa cũng đẹp. Mỗi chùa đều có một vẻ riêng nhưng tất cả đều uy nghi, trầm mặc với kiểu kiến trúc như đất liền.

Ánh đạo vàng tỏa rạng phía Trường SaTheo sử sách chép lại, trên các đảo giữa biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) từ xa xưa đã tồn tại các miếu, am thờ mang đặc trưng tín ngưỡng của người Việt tự bao đời.

Sau ngày Trường Sa (29/4/1975) và miền Nam được giải phóng hoàn toàn (30/4/1975), những người đầu tiên ra tiếp quản các đảo cũng ghi nhận được dữ liệu này.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh (SN 1930, nguyên Cục phó Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) vẫn nhớ rất rõ và từng nhiều lần khẳng định về thời khắc lịch sử ấy: “Sau khi miền Nam hoàn toàn được giải phóng, đất nước thống nhất, chúng tôi nhận nhiệm vụ ra tiếp quản và đi được một số đảo như Song Tử Tây, Nam Yết... rồi sau này là Trường Sa.

Một cảm xúc lớn nhất là thấy đảo nào cũng có mốc chủ quyền, rồi những cái am, sau này được xây dựng thêm thành những ngôi chùa lớn. Lòng dâng lên niềm tự hào, cảm phục bởi dù ở giữa biển khơi vời vợi này mà cha ông ta đã đến ở từ lâu lắm rồi”.

Ánh đạo vàng tỏa rạng phía Trường Sa

Những năm qua, Đảng, Nhà nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn chú trọng chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Trường Sa anh hùng.

Việc xây dựng, trùng tu những ngôi chùa từ những am, miếu thờ từ thời trước của cha ông đã đáp ứng nguyện vọng của quân và dân nơi đây. Nhờ sự đóng góp của phật tử, nhân dân, các tổ chức đoàn thể cả nước, quần đảo Trường Sa đã có 9 ngôi chùa to đẹp, uy nghi. Đặc biệt là tất cả các chùa đều có mặt nhìn ra biển lớn và hướng về Thủ đô Hà Nội.

Giữa muôn trùng khơi, ngôi chùa như càng linh thiêng đặc biệt, là cột mốc tâm linh, nơi gửi gắm những điều tốt đẹp, là điểm tựa vững chắc cho quân và dân trên đảo để khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng, bất khả xâm phạm của Tổ quốc Việt Nam.

Còn nhớ khi ra Trường Sa chứng kiến việc khánh thành những ngôi chùa đầu tiên ở Trường Sa, Song Tử Tây và Sinh Tồn, nhà sử học Dương Trung Quốc đã chiêm nghiệm, rằng cũng như những ngôi làng Việt trong đất liền, hải đảo là không gian sống, mưu sinh của những ngư dân và người dân Việt bao đời, nên những ngôi miếu ngôi chùa cũng luôn hiển hiện một cách thân thuộc”.

“Những ngôi chùa ở Trường Sa thực sự là những cột mốc tâm linh nơi phên dậu biển đảo của Tổ quốc. Cuộc sống ngày càng hiện đại, chúng ta không chỉ cần hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, mà còn cần hạ tầng tinh thần, hạ tầng văn hóa nữa” – nhà sử học Dương Trung Quốc.

Ánh đạo vàng tỏa rạng phía Trường Sa

Bước lên những Sinh Tồn Đông, Song Tử Tây, Nam Yết, Sơn Ca, Sinh Tồn, Đá Tây A, Phan Vinh, Trường Sa Đông, Trường Sa hôm nay, là thấp thoáng những ngôi chùa Việt với màu ngói đỏ nổi lên giữa đại dương xanh ngắt.

Dâng trào cảm xúc được về chốn đất mẹ quê hương khi hiện dần lên với tam quan, mái chùa dưới bóng cây hướng ra biển lớn, gần gũi như hình ảnh cây đa bến nước sân đình ở đất liền. Có khác chăng là cây nơi đảo xa nhiều khi không phải là đa mà cây phong ba, bàng vuông “đặc sản”.

Cả 9 ngôi chùa hiện nay đều được tôn tạo, phục dựng với cấu trúc tổng thể, phong cách kiến trúc, dáng dấp, tỷ xích, cảnh quan thuần Việt. Công trình hài hòa với cây xanh.

Dù quỹ đất hạn hẹp nhưng chùa nào cũng đủ tam quan, sân chùa, gác chuông, cấu trúc thường bố cục chữ Đinh (丁) với nhà chính điện nối thẳng góc với nhà tiền đường. Mái nghiêng, lợp ngói và vút cong ở đầu đao, không lẫn với bất kể chùa nào của các nước châu Á.

Đặc biệt nhất là ở tên chùa, hoành phi, các bức đại tự, đôi câu đối đều sử dụng chữ tiếng Việt. Bát hương và đồ thờ tại các chùa trên quần đảo Trường Sa đều được in Quốc huy Việt Nam. Hai chữ “Từ bi - Hùng lực” của mỗi tam quan thể hiện tinh thần độc lập, tự cường, hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam.

Ánh đạo vàng tỏa rạng phía Trường Sa

Chùa Sinh Tồn có lẽ là không gian quy tụ nhiều nét đặc biệt nhất quần đảo. Đảo nhỏ chật hẹp, chùa cũng nhỏ nhưng quyện chất tâm linh đặc quánh. Chùa thờ bài vị của 64 liệt sĩ hi sinh tại đảo Gạc Ma trong chiến trận bi tráng ngày 14/3/1988.

Sân chùa dựng nhà bia về những người con đất Việt kiên trung, bất khuất đã kết thành vòng tròn bất tử. Pho tượng Phật A-di-đà tọa trên hòn giả sơn đặt ngay trên lói vào chùa.

Chùa Trường Sa nằm ngay vị trí trung tâm đảo. Đặt chân xuống cầu cảng đã thấy cổng chùa uy nghiêm cạnh quảng trường, cột mốc chủ quyền và Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong chánh điện chùa treo bức thư pháp viết bằng tiếng Việt theo lối thảo thư bài thơ “Đi”: “Hãy ra đi vì biên cương biển đảo/ Đi ra đi cưỡi sóng vượt trùng dương/ Đi cho yên bình hiện hữu/ Đi bước đi để củng cố sơn hà”.

Bài thơ được thảo bởi lão Hòa thượng Thích Tâm Trí, lúc ấy là Chánh Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tặng một sư thầy khi ra nhận trụ trì để nhắc nhở, thúc giục ý chí vượt sóng trùng dương đến với Trường Sa, phải vượt qua những ngọn sóng thị phi, thất tình lục dục khiến con người chùn bước.

Ánh đạo vàng tỏa rạng phía Trường Sa

Xã đảo Sinh Tồn là một trong ba xã, thị trấn của huyện đảo Trường Sa. Đảo như một phố thị thu nhỏ giữa mênh mông sóng nước. Cuộc sống ở Sinh Tồn và cả Trường Sa hôm nay vẫn đang diễn ra mãnh liệt, tươi mới phơi phới và hiện đại từng ngày.

Tôi thẩn thơ dạo ngắm đảo buổi sớm mai, bỗng nghe trầm ngấn vang lên một tiếng chuông chùa, thêm ngày mới mở ra. Giữa mênh mang sóng nước biển Đông, tiếng chuông chùa như thanh âm lắng đọng khiến người nghe có cảm giác bình an đến lạ.

Giữa màu xanh của biển cả, bầu trời và những tán cây bàng vuông, chùa Sinh Tồn thanh tịnh, bình yên bên khu dân cư, trường học rộn rã tiếng trẻ thơ.

Đọng mãi trong tôi là hình ảnh cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo cùng đến lễ chùa ngày đầu năm mới 2025. Khi đám trẻ con trên đảo xúm lại, Trụ trì chùa Sinh Tồn là Đại đức Thích Quy Thái rạng rỡ, ân cần mừng tuổi các cháu những phong bao đỏ thắm. Giản dị thế thôi mà mang cả nguồn lớn năng lượng mặc nhiên của sức sống trên đảo – vững vàng, sum vầy, hoan hỉ và an lành.

Đã hết mùa Xuân nhưng những bông súng tím biếc vẫn nở trên ang nước ngọt. Tôi dâng nén hương lên Đại hùng Bảo điện và long vị anh linh các liệt sĩ Gạc Ma được sơn son thếp vàng trang trọng trong chánh điện chùa. Làn khói hương thơm nức quyện vào bia đá, tán cây rồi bay bổng lên chạm tới mái chùa.

Cổng tam quan chùa Sinh Tồn Đông hiên ngang với cặp câu đối mà tôi chưa từng gặp nơi nào khác. Ý tứ hào sảng tinh thần chủ quyền Việt: “Đức sánh càn khôn sáng tỏ trời Nam riêng một cõi/ Uy trùm vũ trụ rạng ngời đất Việt khắp muôn dân”, và “Biển đảo cùng nhau thề dốc lòng giữ vẹn nền đất Tổ/ Giang sơn như có hẹn nắm tay quyết trọn tấm lòng son”.

Ánh đạo vàng tỏa rạng phía Trường Sa

Thường kỳ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đều cử các chư tăng ra các ngôi chùa trên huyện đảo Trường Sa làm nhiệm vụ. Đại đức Thích Chúc Thành - Trụ trì chùa Sinh Tồn Đông, dù tuổi mới ngoài 30 nhưng đã nhiều năm làm công việc Phật sự trên đảo.

Sư tự xác định mình đã có tâm thế một chiến sĩ trên biển đảo quê hương, coi đây là cơ duyên lớn và giữ tâm nguyện được tiếp tục gắn bó với nơi này. Trước cửa phòng riêng của sư Thành đặt ngay ngắn đôi giày thể thao trắng đã úa màu. Nhật thường, ngoài giờ kinh kệ, thầy vẫn tham gia đá bóng, chạy bộ và chuyện trò thăm nom bộ đội trên đảo.

Sư Thành nói: “Chùa không chỉ là nơi thờ Phật, mà còn là ngọn đèn sáng giữa biển khơi, là điểm tựa tinh thần cho những người lính và ngư dân trên đảo tiền tiêu. Chúng tôi gìn giữ không chỉ niềm tin mà còn là tình yêu với biển cả, với quê hương đất nước.

Dưới mái chùa này, dù cách xa đất liền nhưng lòng người vẫn luôn ấm áp, bình yên và nguyện tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo giữ gìn toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc”.

Nhấp chén trà ấm từ tay sư Thành, tôi đã tự vấn: Nếu trên đảo thiếu ngôi chùa thì sẽ ra ra sao? Những con người ở đây, khi nghe từ trong đất liền báo tin lành - dữ về người thân, họ mạc, bản xứ… thì đâu là chốn nương tựa tâm linh? Phải chăng cũng là một lý do lớn để chỉ trong ít năm, 9 ngôi chùa được hiện hữu trên quần đảo?

Dẫu biết đời binh nghiệp giữa trùng khơi sóng cả cũng đã trang bị cho người lính ý chí, tư tưởng. Song tôi tin, trong sâu thẳm đời sống tinh thần của mỗi người, đôi khi cũng cần đến mái chùa.

Nghe tin người thân mất mà không thể về đất liền chịu tang, chắc sẽ lên chùa cùng sư lễ bái vọng. Đứa trẻ được sinh ra ở đất liền mà chỉ mỗi người mẹ trong cơn vượt cạn, người cha nơi đảo xa cũng lên chùa lễ cầu bình an.

Giữa chốn trùng khơi Trường Sa lộng gió này, chúng ta có thực tại là đại dương, thực thể lịch sử là những hòn đảo vững chãi, kiêu hùng. Những ngôi chùa với ánh đạo vàng sáng rạng bao la và tiếng chuông vang lên thinh không qua những tầng cây bàng vuông, phong ba vững chãi. Một tiếng chuông thôi, cũng khiến lòng người vốn tất bật, sân si bỗng trở nên thơm thảo đến lạ kỳ.

Bài, ảnh: Trần Nguyên Phong

Kỹ thuật, đồ họa: Phàn Giào Họ.

Phàn Giào Họ