Án nhỏ khó xử liên quan con chó bị… phát mãi
Vụ việc này nghe qua thì rất đơn giản nhưng khi đi vào cụ thể thì lại rất phức tạp và chưa chắc các cấp tòa án cao hơn có thể xử lý ổn thoả nổi. Vụ việc xoay quanh một con chó cái tên là Edda.
Báo PLVN trao tặng nhà mới cho gia đình Anh hùng liệt sỹ, Nhà báo Nguyễn Mai
Xét xử Hưng “kính“: Trách nhiệm của Ban quản lý chợ Long Biên ở đâu?
Ở thành phố Ahlen (Đức), khi gặp vụ án này, tòa sơ thẩm “đầu hàng” ngay từ khi phiên tòa chưa được mở, và phải chuyển vụ việc lên tòa án cấp trên phán xử. Vụ việc này nghe qua thì rất đơn giản nhưng khi đi vào cụ thể thì lại rất phức tạp và chưa chắc các cấp tòa án cao hơn có thể xử lý ổn thoả nổi. Vụ việc xoay quanh một con chó cái tên là Edda.

Con chó bị phát mãi giá 690 Euro.
Nó là “tài sản” duy nhất của một người phụ nữ. Người phụ nữ này lâm vào tình cảnh nợ nần trầm trọng đến mức không có khả năng trả nợ và bị đưa ra tòa. Tòa nghiêm phạt người phụ nữ này bằng khung hình phạt ngồi tù nhiều năm và phán phát mại tài sản của bà ta để trả nợ. Con chó kia bị tòa đưa “phát mại”, tức là bán đấu giá trên mạng Internet.
Một cặp vợ chồng nọ đã mua nó về với giá 690 Euro (khoảng hơn 17 triệu VNĐ). Khi nhận con chó về, hai vợ chồng này thất vọng vì con chó trông rất xấu xí và đã thế lại còn mắc nhiều bệnh tật. Họ cho rằng phía phát mãi con chó, tức là bên được tòa án uỷ thác, đã đánh lừa những người muốn mua nó và tham gia cuộc đấu giá. Họ đã nhờ cậy các bác sỹ thú ý để có được kết quả là con chó này còn có thể sống ít nhất 15 năm nữa; và mọi chi phí cho cuộc sống cũng như chữa chạy bệnh tật cho nó trong suốt khoảng thời gian ấy lên đến chừng 13.000 Euro (khoảng 350 triệu VNĐ”.
Quả là “một tiền gà, ba tiền thóc”. Quá nhiều đối với họ. Tòa sơ thẩm không thể trả lời được hai câu hỏi. Thứ nhất là việc tịch thu để phát mãi con chó này có hợp pháp hay không. Phát mãi những tài sản thông thường thì không nói làm gì nhưng tịch thu và phát mãi cả động vật nữa thì đúng là cơ sở pháp lý vẫn còn rất mong manh, mong manh đến nỗi tòa sơ thẩm không dám chắc là có thể đưa ra để vận dụng phục vụ cho việc xét xử hay không.
Câu hỏi thứ hai là ai sẽ chịu bồi thường cho cặp vợ chồng đã mua con chó này về. Tòa án đứng ở phía sau vụ phát mãi này nên sẽ phải nhận lại con chó về, hoặc phải bỏ ra khoản tiền lớn kia để cặp vợ chồng nọ đồng ý tiếp tục nuôi con chó. Khi phát mại nó, tòa thu về được 690 Euro.
Bây giờ, nếu nhận lại con chó thì vừa phải trả lại khoản tiền ấy cho cặp vợ chồng kia, lại vừa phải nuôi con chó vì có lẽ sẽ chẳng có ai sẵn sàng mua nó về; và tòa càng không thể giết chết nó cho xong chuyện. Còn nếu đáp ứng yêu cầu của cặp vợ chồng kia thì phải bỏ ra 13000 Euro. Tòa chủ trương phát mãi để có tiền trả nợ nhưng giờ mà như thế thì lại bị mất số tiền lớn hơn gấp nhiều lần. Cách xử lý “công hiệu” nhất là chuyển vụ việc lên cấp tòa xét xử cao hơn.
Lý do được đưa ra là số tiền kia quá lớn so với phạm vi quyền hạn xét xử của cấp tòa này. Nhưng rồi đây cấp tòa nào xét xử vụ việc thì cũng đều vẫn có thể vấp phải hai vấn đề là pháp lý và tài chính. Câu hỏi được đặt ra vẫn là tòa án có quyền tịch thu con chó này để phát mãi nó hay không, những động vật sống như con chó tòa có được phép cho đưa ra phát mãi để thu tiền về hay không, cũng như lấy tiền ở đâu ra để xử lý vụ việc này, bất kể tòa phán quyết theo chiều hướng nào.
Chuyện mua bán một con chó nhỏ trở thành kỳ án nhỏ nhưng xem ra lại rất khó xử lý đối với các cấp tòa. Có thể pháp lý liên quan còn bất cập. Nhưng chắc chắn ngọn nguồn dẫn đến tình thế khó xử của các cấp tòa bây giờ là quyết định đưa con chó vào diện nguồn thu tiền cho tòa.











