---
title: "Vỏ vẫn xanh, lòng đã đỏ"
avatar: https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/03/19/85b72bb6-6d45-4809-9fcf-ccba201f3724.jpg
slug: vo-van-xanh-long-da-do-28182
url: https://phapluatplus.baophapluat.vn/vo-van-xanh-long-da-do-28182.html
published_at: 13:32 29/09/2016
updated_at: 13:32 29/09/2016
authors: 
source:
  name: Báo Pháp Luật Việt Nam
  domain: baophapluat.vn
  type: press
category: Pháp luật 4 phương
topics:
  - sức khỏe
  - luật pháp
  - Văn hóa
  - ô nhiễm
  - bia
  - Đức
  - pháp luật Việt Nam
  - phapluatplus.vn
language: vi
content_type: article
---

# Vỏ vẫn xanh, lòng đã đỏ

## Một trong những luật cổ nhất và nổi tiếng nhất ở nước Đức là luật về tính tinh khiết của bia chính thức ra đời ngày 23/4/1516, tức là cách đây đã hơn 500 năm.

  
  

![Ảnh minh họa.](https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/03/19/921b7a4a-3dc5-4417-a2b7-87517aa7bd91.jpg)

Ảnh minh họa.

Nước Đức là một trong những thiên đường và thánh địa của loại đồ uống được đặt tên là bia. Đến nay, bia đã trở thành một bản sắc và truyền thống văn hoá của nước Đức và người Đức.

Vì luật với những quy định về tiêu chuẩn của độ tinh khiết trong bia chỉ thấy có ở nước Đức chứ không tồn tại ở nơi nào khác trên thế giới nên không cần nói thì cũng dễ nhận thấy người Đức tự hào như thế nào về luật này. Chất lượng và thương hiệu cũng đều ở cả đó. Nhưng thế giới ngày nay đã khác biệt rất cơ bản thế giới cách đây 500 năm.

Luật xưa được ban hành với mục đích bảo vệ sức khoẻ cho người uống bia trước những cuộc thí nghiệm để sáng tạo ra chủng loại bia mới. Tinh thần của nó là khuyến khích sáng tạo nhưng sản phẩm bia mới phải đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn cụ thể về nước, hublon và lúa mạch.

Khi ấy, hoá chất không có được đa dạng chủng loại như ngày nay, nguồn nước không bị thay đổi và thậm chí cả ô nhiễm nữa như ngày nay, lúa mạch và hublon cũng không bị mất thuần chủng như ngày nay.

Như vậy, có nghĩa là ngày nay không thể nào đáp ứng nổi đầy đủ mọi tiêu chuẩn và tiêu chí được ghi rõ trong luật xưa. Vậy mà luật xưa vẫn được áp dụng và có hiệu lực ở thời nay như thuở xưa. Tức là trong lòng đã đỏ rồi nhưng vỏ ngoài vẫn còn xanh.

Từ giác độ pháp lý mà nói thì sự tồn tại và tiếp tục có hiệu lực của những luật như thế thật không ổn trong thế giới hiện đại. Không thể không thấy là chúng đã quá lỗi thời.

Nhưng từ giác độ truyền thống văn hoá, lịch sử và tâm lý mà nói thì chuyện xanh vỏ đỏ lòng này vẫn có giá trị như thuở nó xanh hoặc đỏ cả trong ruột lẫn vỏ bên ngoài. Trong cuộc sống của con người có những chuyện như vậy thì trong luật pháp tại sao lại không?
