---
title: "Tâm tư người trong cuộc: Khi tiếng đàn Tính không còn ngân trọn một khúc"
avatar: https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/04/07/73c99436-10e6-4953-b61c-db4fa8d1a7c4.jpg
slug: tam-tu-nguoi-trong-cuoc-khi-tieng-dan-tinh-khong-con-ngan-tron-mot-khuc
url: https://phapluatplus.baophapluat.vn/tam-tu-nguoi-trong-cuoc-khi-tieng-dan-tinh-khong-con-ngan-tron-mot-khuc.html
published_at: 15:45 07/04/2026
updated_at: 15:45 07/04/2026
authors: 
source:
  name: Báo Pháp Luật Việt Nam
  domain: baophapluat.vn
  type: press
category: Dân sự & tố tụng dân sự
topics:
  -  Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam
  -  nghệ thuật truyền thống
  -  văn hóa dân tộc
  - Nghệ nhân Chu Minh
  -  Khó khăn bảo tồn văn hóa
language: vi
content_type: article
---

# Tâm tư người trong cuộc: Khi tiếng đàn Tính không còn ngân trọn một khúc

## Nghệ nhân Chu Minh tâm niệm, việc gìn giữ và phát huy những giá trị cốt lõi luôn là sứ mệnh thiêng liêng. 

Vào một ngày cuối tháng 3, chúng tôi có dịp ghé thăm làng Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), nơi đây được xem là "bảo tàng sống" tái hiện văn hóa, kiến trúc, và nếp sinh hoạt của 54 dân tộc Việt Nam.

Ngoài thăm quan, chúng tôi còn nghe những tâm sự rất “đời” của những nghệ nhân đàn Tính dân tộc Nùng đang công tác nơi đây.

![](https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/04/07/1a68cc87-d51f-4e67-832f-ff0d68dec553.jpg)

Các bạn trẻ chụp ảnh cùng Nghệ nhân Đàn tính.

Tiếp chúng tôi Nghệ nhân đàn tính Chu Minh (57 tuổi, dân tộc Nùng đến từ Võ Nhai, Thái Nguyên) đã có 4 năm miệt mài giữ gìn giá trị truyền thống tại làng.

Theo Nghệ dân Chu Minh, khi biết mình được chọn xuống làng văn hoá để thực hiện sứ mệnh này trong lòng ai cũng cảm thấy rất vui và tự hào khi có thể đem tiếng nói của mình để nói lên văn hoá của cả một dân tộc.

Tuy nhiên khi đến với làng văn hoá một nỗi lo lớn lại xuất hiện nỗi lo “cơm áo gạo tiền”  khi chính sách ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước chưa đủ để có thể đáp ứng được đời sống.

“Có những đêm rất muộn, khi du khách đã về hết, khi cả Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam chìm vào im lặng, tôi vẫn ngồi một mình trước bậc thềm nhà sàn. Trước mặt là khoảng tối hun hút. Trong tay là cây đàn Tính đã theo tôi hơn nửa cuộc đời.

Tôi gảy một vài tiếng đàn, âm thanh vẫn vang lên, nhưng không hiểu sao tôi thấy nó buồn đến vậy”, Nghệ nhân Chu Minh chia sẻ.

![](https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/04/07/73c99436-10e6-4953-b61c-db4fa8d1a7c4.jpg)

Nghệ nhân đàn tính Chu Minh.

Ngày được chọn xuống Làng để làm người giữ gìn văn hóa dân tộc, tôi đã nghĩ đó là niềm hạnh phúc lớn nhất.

Tôi cứ ngỡ, cuối cùng thì những người như chúng tôi  những người dành cả đời để giữ lấy những điều xưa cũ, cũng sẽ có một nơi để sống, để được trân trọng, để không còn phải lo nghĩ quá nhiều.

Nhưng rồi tôi nhận ra, hóa ra điều khó nhất không phải là giữ tiếng đàn, mà là giữ cho mình đủ sức để tiếp tục cầm đàn.

Với số tiền hỗ trợ 4,8 triệu đồng/tháng, một con số ít ỏi đến mức nhiều khi tôi không dám nhẩm lại. Để ăn, để mặc, để thuốc men.

Để thỉnh thoảng gửi một ít về quê. Có những tháng chưa đến cuối tháng, tiền đã hết, tôi tập quen với việc bước qua quầy thuốc mà không dám mua thuốc.

Quen với việc đau lưng cũng chỉ xoa dầu rồi nằm xuống. Quen với việc đi chợ thật muộn để mua được mớ rau rẻ hơn vài nghìn đồng.

Tôi cũng quen với việc đêm nào trước khi ngủ, mình đều nhìn vào trần nhà và tự hỏi: “Liệu mình còn trụ được bao lâu nữa?”, có lẽ điều đau nhất không phải là nghèo.

Điều đau nhất là cảm giác mình đang phải đem chính tình yêu của mình ra để đánh đổi, tôi yêu văn hóa của dân tộc mình, yêu đến mức chấp nhận rời quê, rời gia đình, sống ở một nơi xa lạ chỉ để mỗi ngày kể cho người khác nghe về người Nùng.

Nhưng rồi cuộc sống bắt tôi phải lựa chọn, hoặc là ở lại với tiếng đàn, hoặc là quay về để kiếm một công việc khác, để sống.

Có những hôm đang biểu diễn cho khách, tôi vẫn cười, vẫn hát, vẫn kể về phong tục của dân tộc mình bằng tất cả niềm tự hào. Nhưng ngay khi khách quay lưng đi, tôi lại ngồi thẫn thờ.

Bởi tôi biết, sau tiếng vỗ tay ấy, sau những lời khen ấy, tôi vẫn phải trở về căn phòng nhỏ, vẫn phải tính xem ngày mai ăn gì, tháng này lấy đâu ra tiền để lo cho cuộc sống của mình và gia đình.

Nghệ nhân Chu Minh cũng tâm sự, ở Làng, tôi gặp nhiều người trẻ. Các em đẹp, hát hay, múa giỏi, ánh mắt luôn sáng lên mỗi khi nói về văn hóa dân tộc mình.

Tôi từng nghĩ, rồi đây mình có thể yên tâm già đi, vì đã có người tiếp nối. Nhưng rồi, từng người một, các em bắt đầu hỏi tôi những câu mà chính tôi cũng không biết trả lời.

Cô ơi, sống thế này thì làm sao lập gia đình? Cô ơi, nếu sau này có con, lấy gì nuôi con? Cô ơi, mình yêu nghề thật, nhưng nghề có nuôi nổi mình không?.

Như lời bạn Triệu Thị Huyền (19 tuổi), một Nghệ nhân trẻ: “Với mức thu nhập hiện tại để nói về việc gắn bó lâu dài thì tôi vẫn chưa dám khẳng định. Khi cơm áo còn là gánh nặng, tâm huyết với di sản đôi khi vẫn phải chùn bước” dù rất yêu thích và mong muốn lan tỏa văn hóa dân tộc đến du khách, nhưng vẫn không khỏi băn khoăn về tương lai.

![](https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/04/07/b750ff8a-38fd-4506-a14e-4bbbc444d083.jpg)

Nhưng phía sau nụ cười ấy là những đêm mất ngủ, là những giọt nước mắt phải giấu đi, là nỗi sợ một ngày nào đó, không còn đủ sức để ở lại. Muốn giữ được tiếng đàn Tính, trước tiên phải giữ được người đang ôm cây đàn ấy.

Trở lại với câu chuyện của Nghệ nhân Chu Minh, chị cho biết: Tôi nhìn các em, thấy chính mình của nhiều năm trước. Ngày ấy tôi cũng nghĩ chỉ cần yêu là đủ.

Nhưng không, tình yêu có thể giữ người ta đi rất xa, nhưng không thể giữ người ta mãi nếu mỗi ngày đều phải sống trong chật vật.

Tôi đã thấy có người lặng lẽ rời Làng, họ gấp bộ quần áo dân tộc lại, đặt cây đàn vào góc nhà, rồi trở về quê hoặc đi làm công nhân, đi bán hàng, đi làm thuê. Không ai muốn rời bỏ văn hóa của mình cả, chỉ là không còn cách nào khác.

Mỗi lần nhìn theo một người bước đi, tôi thấy như một phần của dân tộc mình cũng đang lặng lẽ mất đi, người ta thường nói bảo tồn văn hóa là trách nhiệm. Nhưng đôi khi chúng ta cũng phải tự hỏi, trách nhiệm ấy sao cứ chỉ đặt lên vai những người nghèo nhất?

Họ là những người giữ lửa, nhưng chẳng ai có thể cầm ngọn lửa trên tay mãi, nếu chính mình đang lạnh cóng.

Họ vẫn hát, vẫn đàn, vẫn mặc bộ áo chàm cũ, vẫn kể cho du khách nghe bằng ánh mắt rạng rỡ rằng người Nùng có một nền văn hóa đẹp biết bao.

Nhưng phía sau nụ cười ấy là những đêm mất ngủ, là những giọt nước mắt phải giấu đi, là nỗi sợ một ngày nào đó, không còn đủ sức để ở lại. Muốn giữ được tiếng đàn Tính, trước tiên phải giữ được người đang ôm cây đàn ấy.

Bởi tiếng đàn có thể vang lên giữa một không gian rất rộng. Nhưng nếu người nghệ nhân không còn ở đó, thì rồi một ngày, tiếng đàn ấy cũng sẽ chỉ còn là ký ức.
