Giữa khung cảnh đó, chúng ta nhận ra một điều tưởng chừng đã biết từ lâu mà vẫn thường lãng quên: dù khoa học có thể bay đến tận cùng vũ trụ, con người vẫn bất lực trước cơn giận của Mẹ thiên nhiên.
Nhìn hàng ngàn mái nhà bị cuốn trôi, hàng ngàn phận người trắng tay sau cơn lũ, lòng tôi như thắt lại. Chỉ trong một đêm, bao công sức, bao ước mơ của cả đời người đã hóa thành mênh mông nước đục.
Thiên nhiên – người Mẹ hiền lành từng nuôi dưỡng con người qua bao thế hệ – giờ đây đang nổi giận. Và nỗi giận ấy khủng khiếp đến mức, dù chúng ta có thể bay lên mặt trăng, chạm đến sao Hỏa, khám phá những hành tinh xa xôi, thì vẫn bất lực trước sức mạnh của Trái đất.
Con người có thể chế tạo vệ tinh, điều khiển rô-bốt ngoài không gian, nhưng lại không thể ngăn nổi một cơn bão.
Có thể dựng nên những tòa nhà cao chọc trời, nhưng lại run rẩy khi nước lũ dâng lên. Một trận mưa, một cơn bão – đủ để xóa đi tất cả những gì con người từng tự hào xây dựng.
Nhưng Mẹ thiên nhiên không vô cớ nổi giận. Đó là tiếng kêu đau đớn, là sự phản ứng trước những tổn thương mà con người đã gây ra.
![]() |
| Tình trạng ngâp lụt tại Thủ đô. |
Rừng bị chặt hạ, sông bị đầu độc, lòng đất bị hút cạn, biển bị lấp và không khí bị bức tử từng ngày. Khi con người lấy đi quá nhiều, Trái đất buộc phải lên tiếng – bằng lũ lụt, bão giông, bằng những trận cuồng phong không thể lường trước.
Đứng giữa thiên nhiên mênh mông, giữa bão tố cuồn cuộn, con người mới thấy mình nhỏ bé biết bao. Bao nhiêu quyền lực, tiền bạc, danh vọng rồi cũng chẳng thể cứu được ta khỏi cơn thịnh nộ của đất trời.
Và chỉ khi ấy, ta mới hiểu: sống hòa hợp với thiên nhiên không chỉ là lựa chọn, mà là con đường duy nhất để tồn tại.
PGS.TS Trần Hữu Lợi, chuyên gia khí tượng – môi trường, chia sẻ: “Những biến động khí hậu mà Việt Nam đang đối diện không còn là ngẫu nhiên.
Đó là hậu quả trực tiếp của con người – từ nạn phá rừng, bê tông hóa đô thị, đến việc xả thải và khai thác tài nguyên vô tội vạ. Khi chúng ta phá vỡ cân bằng tự nhiên, thiên nhiên sẽ đáp lại bằng cách mà không ai muốn chứng kiến.”
Ông cũng nhấn mạnh: “Bảo vệ môi trường không thể chỉ là khẩu hiệu. Mỗi người phải hành động – trồng lại một cây, tiết kiệm một giọt nước, giảm một túi ni-lông. Đó không chỉ là trách nhiệm, mà là cách duy nhất để bảo vệ chính sự sống của chúng ta.”
![]() |
| Sau một đêm mưa, nhiều tuyến phố ở Hà Nội biến thành sông. |
Khi nhìn những mái nhà tan hoang sau bão, những ánh mắt tuyệt vọng giữa dòng nước lũ, tôi chợt hiểu rằng: con người thật sự nhỏ bé trước thiên nhiên.
Tất cả danh vọng, của cải, khoa học… đều trở nên vô nghĩa nếu trái đất không còn lành lặn. Hãy sống để trả lại cho Trái đất những gì ta đã lấy đi quá nhiều.
Hãy trân trọng từng tấc đất, từng dòng sông, từng hơi thở trong lành còn sót lại. Và hãy nghĩ về những đứa trẻ – những thế hệ mai sau – liệu chúng có còn được thấy một bầu trời xanh, một dòng sông trong, một mùa không bão lũ?
Thông điệp cuối bài: Hãy trả lại nụ cười cho Trái đất Khi thiên nhiên khóc, con người phải biết dừng tay. Khi bão giông tràn tới, hãy nhớ rằng – đó là tiếng nói của Mẹ Trái đất, nhắc chúng ta rằng: đừng quên, con người chỉ là một phần nhỏ bé trong vũ trụ này.
Mỗi hành động nhỏ – là một hy vọng lớn. Hãy bắt đầu từ hôm nay, bằng một việc tử tế với thiên nhiên – để ngày mai, trái đất còn chỗ cho con người được bình yên.