---
title: "Hãy tha thứ khi còn có thể"
avatar: https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/06/20/11b38351-7657-4a76-9447-1560b11c56a4.jpeg
slug: hay-tha-thu-khi-con-co-the
url: https://phapluatplus.baophapluat.vn/hay-tha-thu-khi-con-co-the.html
published_at: 12:17 20/06/2026
updated_at: 12:17 20/06/2026
authors: Huỳnh Ngọc Hiếu
source:
  name: Báo Pháp Luật Việt Nam
  domain: baophapluat.vn
  type: press
category: Dân sự & tố tụng dân sự
topics:
  - Hãy tha thứ khi còn có thể
language: vi
content_type: article
---

# Hãy tha thứ khi còn có thể

## Nếu như hận thù giống như ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt trái tim, thì tha thứ giống như cơn mưa mát lành giúp tâm hồn được bình yên trở lại. Vậy nên, khi còn có thể hãy cư xử bình tĩnh, ôn hòa, bao dung hơn. Tha thứ cho những lỗi lầm của người khác và cũng học cách tha thứ cho chính mình.

Con người chúng ta sinh ra trên cuộc đời này ai cũng mong muốn được sống bình yên, được yêu thương và được đối xử bằng sự chân thành.

Thế nhưng giữa vòng quay vội vã của cuộc sống, đôi khi chỉ vì một phút nóng giận, một lời nói thiếu suy nghĩ, một hành động không kiềm chế được cảm xúc mà biết bao bi kịch đau lòng đã xảy ra.

Có những câu chuyện bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt đến mức khi nhìn lại, chính người trong cuộc cũng không hiểu vì sao mọi chuyện lại đi xa đến như vậy.

Chỉ một ánh nhìn không vừa ý, một câu nói nặng lời, một sự va chạm nhỏ trên đường phố hay một mâu thuẫn rất đỗi bình thường trong cuộc sống hằng ngày cũng có thể biến thành những cuộc cãi vã, xô xát, thậm chí đổ máu.

Chỉ vì không ai chịu nhường ai, không ai chịu lắng nghe, không ai chịu bình tĩnh lại để suy nghĩ. Người ta thường nói rằng chiến thắng người khác không khó, nhưng chiến thắng được cơn giận của chính mình mới là điều khó nhất.

Bởi khi cơn nóng giận bùng lên, lý trí dường như bị che mờ. Những lời nói tổn thương được thốt ra. Những hành động thiếu kiểm soát được thực hiện. Và rồi chỉ trong vài phút ngắn ngủi, những hậu quả đau lòng có thể theo con người suốt cả cuộc đời.

![](https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/06/20/fc4f2230-7291-4b8c-95c4-776b50ee63f5.jpg)

Tôi đã từng chứng kiến nhiều câu chuyện như thế. Trên những con đường đông đúc, khi đèn giao thông vừa chuyển màu, ai cũng muốn đi thật nhanh để kịp công việc của mình. Người đèn xanh thì đi đúng luật, nhưng vẫn có những người cố tình vượt đèn đỏ.

Chỉ một giây bất cẩn, một lần vội vàng, tai nạn xảy ra. Tiếng phanh xe chói tai, tiếng va chạm khô khốc, rồi những tiếng la hét thất thanh giữa dòng người đông đúc. Nhưng điều đáng buồn hơn không chỉ là tai nạn.

Đó là sau khi tai nạn xảy ra, thay vì hỏi han nhau có bị thương hay không, thay vì cùng nhau tìm cách giải quyết, nhiều người lại chọn cách lớn tiếng, chửi bới, đổ lỗi cho nhau. Những lời nói đầy tức giận nối tiếp nhau. Những cái tôi quá lớn không ai chịu nhường ai.

Và rồi từ một vụ va quệt nhỏ có thể biến thành một cuộc ẩu đả. Chỉ vài phút mất bình tĩnh, một người phải mang thương tật suốt đời, một người phải bước chân vào vòng lao lý. Để rồi khi ngồi sau song sắt nhà tù hay trên giường bệnh, người ta mới nhận ra rằng giá như ngày hôm đó mình bình tĩnh hơn một chút.

Thật ra trong cuộc sống này, không ai muốn tai nạn xảy ra cả. Không ai muốn gây đau khổ cho người khác. Đôi khi mọi chuyện chỉ là những sự cố ngoài ý muốn.

Nếu cả hai cùng biết nói một câu nhẹ nhàng: “Không sao đâu, mình cùng giải quyết nhé”, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nếu một người biết nhường một bước, có lẽ sẽ tránh được những bi kịch không đáng có.

Ông bà ta ngày xưa đã dạy rằng: “Một điều nhịn, chín điều lành.” Câu nói ấy đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Nhịn ở đây không phải là yếu đuối hay thua thiệt. Nhịn là để giữ lấy bình yên. Nhịn là để bảo vệ hạnh phúc của chính mình và những người thân yêu đang chờ mình trở về nhà.

Bởi phía sau mỗi con người không chỉ có bản thân họ. Phía sau đó còn có cha mẹ già đang ngóng đợi, có người vợ, người chồng đang yêu thương, có những đứa con thơ cần được che chở. Chỉ một phút nóng giận có thể khiến cả một gia đình phải sống trong nước mắt.

Người đi tù đau một, nhưng cha mẹ, vợ con ở nhà có khi đau gấp mười lần. Người mang thương tật đau một, nhưng người thân phải chứng kiến nỗi đau ấy mỗi ngày còn đau đớn hơn biết bao nhiêu.

Cuộc đời vốn dĩ ngắn ngủi. Chúng ta cứ nghĩ rằng ngày mai vẫn còn đó, rằng còn nhiều thời gian để sửa sai, để nói lời xin lỗi, để hàn gắn những vết thương. Nhưng nào ai biết được ngày mai sẽ ra sao?

Cuộc đời này cũng rất vô thường. Có những người sáng nay còn cười nói với nhau, chiều đã trở thành người thiên cổ. Có những cuộc gặp gỡ tưởng như bình thường lại là lần gặp cuối cùng.

Chính vì vậy mà tôi luôn nghĩ rằng, nếu có thể tha thứ thì hãy tha thứ. Nếu có thể bỏ qua thì hãy bỏ qua. Nếu có thể yêu thương thì hãy yêu thương nhiều hơn một chút. Đ

ừng giữ mãi những hận thù trong lòng. Đừng vì một chuyện nhỏ mà đánh mất tình nghĩa giữa người với người. Bởi trong hành trình dài của cuộc đời, điều còn lại không phải là chúng ta đã thắng bao nhiêu cuộc tranh cãi, hơn thua bao nhiêu lần với người khác. Điều còn lại chính là cách chúng ta đã đối xử với nhau bằng sự tử tế và lòng bao dung.

Hôm nay chúng ta có thể là những người xa lạ vô tình gặp nhau trên đường. Ngày mai biết đâu lại gặp nhau trong một hoàn cảnh khác.

Cuộc sống này nhỏ bé hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Và đôi khi, người mà hôm nay ta trách móc lại chính là người ngày mai giúp đỡ ta lúc khó khăn. Con người sống với nhau không phải chỉ bằng pháp luật, bằng tiền bạc hay địa vị.

Điều giữ cho xã hội này trở nên tốt đẹp chính là tình người. Là sự cảm thông. Là lòng vị tha. Là khả năng đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để thấu hiểu và sẻ chia. Khi chúng ta biết tha thứ, người được giải thoát không chỉ là người mắc lỗi mà còn chính là bản thân chúng ta.

 Bởi hận thù giống như ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt trái tim người giữ nó. Còn sự tha thứ giống như cơn mưa mát lành giúp tâm hồn được bình yên trở lại.

Vậy nên, khi còn có thể hãy sống chậm lại một chút. Bình tĩnh hơn một chút trước những va chạm của cuộc đời. Dịu dàng hơn trong lời nói. Bao dung hơn trong cách đối xử. Tha thứ cho những lỗi lầm của người khác và cũng học cách tha thứ cho chính mình.

Sau tất cả, khi ngoảnh lại cuộc đời, điều khiến chúng ta thanh thản nhất không phải là những lần hơn thua, mà là những lần biết yêu thương. Không phải là những cuộc tranh cãi mình đã thắng, mà là những tổn thương mình đã lựa chọn bỏ qua.

Cuộc đời vô thường lắm. Không ai biết mình sẽ ra đi lúc nào. Vì thế, nếu hôm nay còn có thể mỉm cười với nhau, còn có thể nắm tay nhau, còn có thể nói với nhau một lời tử tế, thì xin hãy làm điều đó. Hãy tha thứ khi còn có thể.

Hãy yêu thương khi còn có thể. Và hãy sống sao để mỗi ngày trôi qua đều là một ngày bình yên trong trái tim mình./.
